Chủ Nhật, 6 tháng 8, 2017

Vô thường

Sài Gòn về chiều yên ả lạ thường mà sao bỗng nhiên thấy lòng mình buồn rười rượi.
Có phải vì trong lòng mong muốn điều mà bản thân bất lực chưa thể làm được?

Người ta dùng hiện tại để nuối tiếc quá khứ và hoảng sợ khi tưởng tượng ra tương lai xa xôi.
Tôi không nuối tiếc những gì đã xảy ra, nếu có thì tôi đã cố gắng kiên trì bù đắp mỗi ngày cho đến khi bản thân thôi không còn thấy có lỗi nữa. Nhưng, quả thực tôi đang hành hạ mình bằng việc lo lắng cho tương lai không ai biết trước được.
Bản thân từng gặp những chuyện mà giờ nhìn lại vẫn không hiểu tại sao nó có thể xảy ra được, chính bản thân đã từng khăng khăng một điều, vậy mà thời gian qua đi rồi nhiều việc xảy tới... chính mình lại là người thay đổi. Từ đó, tôi dặn lòng mình rằng tương lai không ai biết trước được, rằng cuộc sống này vô thường lắm. Đừng ngu ngốc khẳng định chắc nịch điều gì nữa để tâm bớt nặng nề.

Mong cầu quá nhiều phải chăng là hòn đá cản trở mình đến sự an yên? Nhưng mong cầu hạnh phúc thì có gì sai không?
Tôi mong trong một chiều yên ả, có người bên cạnh để nhỏ to chia sẻ, để trêu chọc nhau và để thấy cuộc sống còn gì đó ý nghĩa.




Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

SỰ LỰA CHỌN

Cuộc sống này là một chuỗi những sự lựa chọn, đánh đổi...

Khi xưa đi học ta được lựa chọn hoặc là học hành tới nơi tới chốn hoặc là đứt gánh giữa đường.
Đi làm ta đứng trước lựa chọn một công việc ổn định an nhàn không phát triển hay sống còn với còn những đam mê.
Lựa chọn người bạn đời ta lựa chọn người ta yêu say đắm bất chấp hoàn cảnh hay một người phù hợp với mình dù tình cảm có chút vơi đầy.

Có lúc nào đó trong cuộc đời bạn thấy chán ngán và mệt mỏi với những gì đang diễn ra không? Rõ ràng những gì lúc đó không phải điều bạn mong cầu, thực sự không phải. Bạn loay hoay không biết tại sao mình lại lâm vào tình trạng này, bạn đã làm gì để hôm nay phải rệu rã bước từng bước khó nhọc trên con đường không có niềm vui này?

Tôi thực sự rất ngưỡng mộ những người luôn giữ được phong thái ổn định, họ hẳn phải có một tinh thần rất vững vàng mới có thể đối mặt với sóng gió mà vẫn bình tĩnh như vậy. Hoặc tôi ngu muội cho rằng họ luôn có sẵn trong đầu những sự lựa chọn cho mình! 
Đứng trước bài toán khó trong cuộc sống, bạn luôn có sự lựa chọn: Hoặc là bằng mọi cách giải cho được, hoặc là buông. Nếu không thể buông bạn lại có sự lựa chọn là tự mình giải hoặc đi tham khảo người xung quanh. Bạn có thể lựa chọn một phương án thực sự tối ưu mà bạn ưng ý hoặc qua loa cho xong chuyện.
Đứng trước một lời nói mà bạn nghi ngờ, hoặc là bạn bằng mọi cách tìm cho ra chân tướng hoặc là cho qua. Hoặc là rối tung lên vì thứ gì đó chưa rõ ràng hoặc là để cho tâm trí mình được yên ổn.

"Cho dù bạn chọn con đường nào, bạn vẫn có chút lưu luyến với những con đường mà bạn không chọn", vì thế mình chỉ cần lựa chọn thứ mà mình cho là phù hợp với mình thời điểm đó, điều mình cho là quan trọng hơn ở thời điểm đó là được.

Hãy thương chính bản thân mình, để nó được nghỉ ngơi và tập trung đúng chỗ nhé.

Trong hình ảnh có thể có: đám mây, ngoài trời, văn bản và thiên nhiên


Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2017

Những ước mơ ngày ấy...

Ngày còn nhỏ bạn đã ước mơ gì?

Trở thành phi công hay chú bộ đội? Trở thành cô giáo đi gõ đầu mấy đứa trong xóm hay thành bác sĩ cứu người? Dù cho bạn từng ước mơ gì, nó đều thật đẹp! Bạn có thể ngồi huyên thuyên cả trưa hè nóng bức về việc sau này bạn sẽ thực hiện ước mơ đó như thế nào.

Tôi còn nhớ ngày còn bé, việc ngủ trưa là một cực hình. Tụi tôi thường trốn ngủ trưa bằng cách giả vờ ngủ, đợi lúc bố mẹ ngủ thật là lén lén lách cửa ra ngoài tập hợp ở một địa điểm chung rồi chỉ đơn giản là ngồi nói trên trời dưới đất, nói những thứ không có thật lúc bấy giờ.
Những năm tháng ấy, tuy có hay chịu mắng, chịu đòn roi nhưng thực sự rất yên bình!

Tôi không giống tụi nó, không ước thành cô giáo, không ước thành bác sĩ. Tôi ước thành một nhân vật mà đến giờ tôi vẫn thấy ngượng ngùng khi nói ra, thế nên tôi quyết định sẽ không nói ở đây.

Ước mơ là hình tượng cho những mong muốn của chúng ta, thường thì nó kỳ diệu, tốt đẹp và tích cực. Thế nên, đừng bao giờ chế giễu hay coi thường ước mơ của người khác. Điều này tôi cho là đúng! Vì thế giới và những điều được cho là kỳ diệu, tốt đẹp của mỗi người thực sự rất khác nhau. Đối những đứa trẻ nông thôn tụi tôi thời bấy giờ thì điều kỳ diệu là những ngày hè được ăn kem thoả thích, không phải đi học, không phải ngủ trưa, là chiến thắng trong tất cả các trò chơi. Tôi cũng biết, đối với bố mẹ và những người lớn trong xóm tôi thì điều kỳ diệu là vào năm học mới có tiền đóng học cho con mà không phải bán từng thùng thóc hay cân hoè, là trúng vụ ớt hay năm nay lúa không bị mất mùa.

Năm tháng qua đi, những đứa bạn ngày nhỏ giờ mỗi đứa một nơi, mỗi đứa một hoàn cảnh khác nhau. Tôi không biết bây giờ ước mơ của tụi nó là gì, có còn nhớ những năm tháng ấy với biết bao kỷ niệm mà mãi mãi thời gian cũng không thể xoá nhoà. Và có lúc, tôi thực sự ước mong được quay lại ngày tháng ấy. Ngày tháng được ngồi dưới mái che, mái hiên trước nhà ngắm mưa và ước mơ xa xôi.

Suy cho cùng, con người chúng ta mong cầu gì ở cuộc sống này? Khi mà có những thứ qua đi, sau này có đủ đầy về vật chất chúng ta cũng không mua lại được. Chúng ta không thể quay về cái thời mà ta vẫn hay gọi là "ngày xưa" đó...

Sẽ có một ngày xa xôi nào đó, ta lại ngồi nhìn ngắm và nhớ lại bây giờ!

Kết quả hình ảnh cho tuổi thơ


Mưa...

Người ta nói thấy mưa thì buồn, tôi lại thấy khác.

Vui buồn không phụ thuộc vào hoàn cảnh, mà do tâm trạng của mình mà ra.
Lúc bạn có nỗi niềm trong lòng, thì dù có đi đến chốn đông vui nhộn nhịp lòng vẫn không khỏi mênh mang, khó chịu.
Mưa có thể là nhân tố khiến bạn oà khóc khi trong lòng đang vỡ vụn, mưa sẽ là sự kỳ diệu khi gột rửa mọi ưu tư. Mưa đến nhanh và đi cũng rất nhanh cho ta sự chóng vánh lạ thường, mưa rả rích từ sáng tới chiều là sự khắc khoải miên man về một nơi nào đó.
Với tôi, mưa cho mình cảm giác lắng đọng nếu tôi được ngồi trước nhà nhìn mưa rơi dù hạt to hay hạt nhỏ, tâm trạng khi ấy sẽ vô cùng trống rỗng! Khi ấy, tôi không rõ mình nghĩ gì trong đầu, thấy gì trong lòng... Đó là lúc tâm trí được nghỉ ngơi.
Người suy nghĩ nhiều là người khổ, khi bản thân cứ tự hành hạ mình bởi những thứ do chính mình xây dựng lên.
Vậy nên, nếu được, một lần nào đó bạn thấy trời mưa, thay vì đợi ngắm cầu vồng.. Hãy hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí lúc đó.. Có phải dễ chịu và khoan khoái hơn không?